Trong quyển Kỹ Năng Buông Bỏ của Leo Babauta mà em Quốc Anh có giới thiệu mình mấy hôm trước có nói về khái niệm “những viễn cảnh lý tưởng”. Đó là những dòng suy tưởng và luôn mong cầu mọi việc phải diễn ra theo ý của mình hoặc theo những tưởng tượng của mình, mà gần như đa phần nó là hoàn hảo là luôn trọn vẹn khi nghĩ về.

Ấy vậy mà, nó đâu có dễ dàng đến vậy và đa phần đều là những tham cầu vi tế len lỏi vào và xây dựng nên. Giả sử tui có một cái điện thoại không quá xuất sắc, flagship… nhưng nó đủ dùng và tui dùng nó để giải quyết mọi công việc hằng ngày của tui. Không một chút vấn đề.

Nhưng, đùng một ngày trong đầu tui có những ý tưởng kiểu như: “sao điện thoại mình to vậy, cấn túi thật”, “hay mình theo đuổi tối giản công nghệ”, “một cái điện thoại e-ink thì sao ha, có vẻ sẽ đỡ hại mắt”, “hay mua một cái đt trắng đen để khỏi lướt điện thoải nữa”, “nhưng có vẻ một cái điện thoại nhỏ hay trắng đen có vẻ bất tiện thật”, “hay mình dùng 2 cái cùng lúc đỡ phải lằn tăn…”

Vậy đó, cho tới khi nhìn lại những dòng này, tui đã thực sự đứng bên ngoài những dòng suy nghĩ đó và rùng mình. Chuyện lý tưởng hóa về một cái điện thoại tối giản nhỏ gọn, nó tiêu hao năng lượng, nó làm tui chất chứa hàng loạt thứ trong đầu, xem review, mua bán trao đổi, cài ứng dụng, hàng loạt thứ phải làm và rất vô nghĩa.

Thay vào đó, nếu nhận ra sớm hơn về điều này, tui chỉ cần cầm chiếc điện thoại mình đang có trong tay và nói cảm ơn nó mỗi ngày vì đã còn hoạt động tốt và giúp tui giữ liên lạc khi cần, phản hồi công việc, nghe Pháp thoại của các Thiền Sư, chỉ vậy thôi, nhẹ nhàng không phiền não.

Vậy nên, tui vẫn đang thực tập nhận diện ra các viễn cảnh lý tưởng sinh khởi mỗi ngày và chỉ đơn giản là buông bỏ nó.

Hãy hít thở, hãy là bản thân mình ngay tại đây.

Là đủ tốt rồi

T. 001/365