Đôi lúc tôi nghĩ chụp ảnh phim cũng như cuộc đời của chúng ta, có những tấm ảnh chúng ta nhận dạng được rất nhanh, biết là đã chụp khi nào ở đâu, vì nó thân thuộc, nhưng cũng có những tấm ảnh vì một sự cố ánh sáng nào đó khiến nó nhạt nhòa hoàn toàn, không thể hình dung, không thể nhớ rõ bản thân đã bấm máy khi nào nữa… Cuộc đời cũng vậy, nhịp điệu hối hả, nhanh, chậm, tỏa sáng, vụt tắt. Đủ cả. Bỗng dưng tôi nghĩ, không ghi lại, không viết lại để đó, cứ để nó trôi qua theo năm tháng, liệu 20 30 năm nữa, bản thân ta còn lại gì để nhớ, để kể về những điều đã quá? Vậy nên, tôi sẽ chụp sẽ viết, như một cơ hội cho bản thân, một manh mối để nhớ lại những khoảnh khắc đã diễn ra trong cuộc đời này.

Đó là tôi của 6 năm trước. Thời điểm viết những dòng chữ trên, tôi cảm nhận rõ được sự mong mỏi, niềm hào hứng và nhiệt thành vì mục đích gì? để ghi chú và cái gì đó để nhìn lại về bản thân tôi của trước đây. Và rồi, tôi không có thêm một note hay ghi chép nào sau đó cả, trống rỗng và rỗng không. Nhìn lại thì cái động lực kia bị bản ngã xô đẩy cuốn theo một vệt dài các say mê tham đắm vào thú vui, sự giải trí, vào thiết bị máy ảnh, đồ chơi âm thanh, thiết bị công nghệ… Sự không hài lòng, muốn nhiều hơn là bản chất cố hữu của Bản Ngã - ở thời điểm đó tôi chưa đủ duyên để hiểu được điều này, nên tôi cứ chạy cứ theo đuổi những phù phím bỏ qua hết những điều mà đáng ra là quan trọng.

Rồi thì, giây phút hiện tại này, của 6 năm sau đó. Tôi cảm giác thân tâm mình có nhiều biến chuyển hơn, tôi biết đến pháp, dù chưa thực sự am tường, còn phải học tập cố gắng rất nhiều nhưng có một sự thay đổi và lan toả trong thân này. Vạn pháp đều do duyên, sâu sắc lắm.

Và, duyên đến, đây là lúc để bắt đầu lại lần nữa, tôi cũng không rõ sẽ đến đâu, tôi cũng không muốn truy cầu thêm, cảm giác tâm quân bình không quá say sưa, không quá thích thú, cứ làm đã cứ viết đã. Vậy thôi.

Cảm ơn em Quốc Anh đã truyền cảm hứng cho anh. #0001 - T.