Trong chuyến đi vừa rồi, cơ duyên đọc được quyển “Không sinh, Không diệt, đừng sợ hãi” của thầy. Mọi khái niệm, những dẫn chứng và ví dụ qua từng lời thầy viết, cứ xoay mãi trong đầu.

5h15 sáng, mưa phùn nhẹ ở biển, che dù cùng cái máy ảnh đi thẳng ra biển. Vì mưa từ đêm nên mình cứ đinh ninh sẽ không thể nào thấy được mặt trời. Biển mạnh sóng cứ đánh vào bờ, thầy nói sóng cũng là nước, sóng đẹp xấu, cao thấp vẫn cũng là nước không khởi đầu không kết thúc.

Và rồi, đến khoảnh khắc này… Cảm nhận mặt trời nhô lên, tia nắng như soi rọi xuyên qua người, như thể là một.

lòng biết ơn ngập tràn